Hỏa hoạn thiêu rụi dãy biệt thự Geleximco: Hồi chuông từ những ‘kho hàng’ trá hình

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 29/12, thời điểm người dân đang ngủ say, đã biến một góc khu đô thị Geleximco (phân khu C) thành biển lửa. Dù không có thiệt hại về người, sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi gay gắt về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu đô thị “ngủ đông” đang bị chuyển đổi công năng sai mục đích.
Đêm trắng tại ‘thủ phủ’ kho hàng Lê Trọng Tấn
Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 của một căn biệt thự liền kề lô C25, sau đó nhanh chóng lan sang hai căn bên cạnh. Cả ba ngôi nhà này đều không có người ở thực tế mà được thuê lại để làm kho chứa vải vóc và bao bì – những vật liệu cực kỳ dễ bắt lửa.
Ông Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi), cư dân sống cách đó 4 nhà, bàng hoàng kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng nổ lách tách như chập điện, sau đó là mùi khét lẹt. Chỉ 10 phút sau, ngọn lửa đã bốc cao quá mái tầng 3. Gió đêm mùa đông hanh khô khiến tàn lửa bay tứ tung, cả khu phố náo loạn di dời xe ô tô và trẻ nhỏ.”
Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hà Đông và Hoài Đức đã huy động 8 xe chữa cháy cùng gần 60 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, công tác dập lửa gặp vô vàn khó khăn. Thiết kế của các căn biệt thự này là dạng nhà ống liền kề, cửa cuốn kiên cố bị kẹt do mất điện, cộng với việc bên trong chất kín hàng hóa từ sàn lên trần khiến nước khó tiếp cận vào tâm lửa.
Đến 5h30 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện trường để lại là ba khung nhà đen kịt, ám khói, kết cấu bê tông bị nung nóng đến mức nứt toác. Toàn bộ hàng hóa bên trong ước tính trị giá gần 20 tỷ đồng đã hóa tro tàn.
Biến tướng công năng: ‘Quả bom nổ chậm’ giữa khu dân cư
Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, trải dài qua các quận Hà Đông và huyện Hoài Đức, từ lâu đã tồn tại một nghịch lý: Biệt thự bỏ hoang nhiều hơn người ở. Tận dụng vị trí gần các làng nghề như La Phù (chuyên dệt may, bánh kẹo), hàng loạt căn biệt thự, liền kề tại đây đã được biến thành kho xưởng.
Theo số liệu thống kê sơ bộ chưa đầy đủ, tại phân khu C và D của Geleximco, tỷ lệ các căn nhà được sử dụng làm kho bãi chiếm tới 30-40%. Đây là một con số đáng báo động.
- Kết cấu không phù hợp: Biệt thự được thiết kế cho mục đích sinh hoạt gia đình, không phải để chịu tải trọng hàng hóa lớn hay đáp ứng các tiêu chuẩn thoát nạn, ngăn cháy lan của nhà kho công nghiệp.
- Hệ thống điện quá tải: Việc sử dụng điện sinh hoạt để vận hành các thiết bị nâng hạ, hoặc hệ thống chiếu sáng công suất lớn trong môi trường kho kín mít là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chập cháy.
- Vắng bóng thiết bị PCCC: Hầu hết các “kho biệt thự” này đều không trang bị hệ thống báo cháy tự động hay chữa cháy vách tường. Khi hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm, không có bảo vệ trực, đám cháy thường được phát hiện khi đã quá trễ.
Lỗ hổng trong quản lý và bài toán kinh tế
Vụ cháy rạng sáng nay không phải là lần đầu tiên Geleximco hay các khu đô thị lân cận “bà hỏa” ghé thăm. Sự lặp lại này cho thấy sự bất lực hoặc buông lỏng trong công tác quản lý đô thị.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Về mặt pháp lý, Luật Nhà ở và các quy định về PCCC đã nghiêm cấm việc sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy nổ khi chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, ranh giới giữa “nhà ở kết hợp kinh doanh” và “kho bãi trá hình” thường bị làm mờ để lách luật.
Chủ sở hữu các căn biệt thự này thường là các nhà đầu tư mua để đầu cơ, không có nhu cầu ở. Để tránh lãng phí và bù đắp chi phí lãi vay ngân hàng, họ sẵn sàng cho thuê với giá rẻ (khoảng 10-15 triệu đồng/tháng cho một căn 4 tầng) mà không quan tâm người thuê sử dụng vào mục đích gì. Ban quản lý khu đô thị, dù có nắm được tình hình, thường cũng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở do thiếu chế tài cưỡng chế mạnh tay.
Hệ lụy dây chuyền
Tác động của vụ cháy không chỉ dừng lại ở tài sản của chủ hàng. Nó kéo theo một chuỗi hệ lụy:
- Giá trị bất động sản: Tâm lý lo ngại về an toàn khiến giá nhà tại các khu vực “xôi đỗ” (dân cư xen lẫn kho bãi) sụt giảm hoặc khó thanh khoản. Những cư dân mua nhà để ở thực sự cảm thấy bất an khi sống cạnh những “kho xăng” tiềm tàng.
- Tranh chấp bảo hiểm: Trong vụ việc này, việc bồi thường bảo hiểm (nếu có) sẽ cực kỳ phức tạp. Nếu hợp đồng bảo hiểm là cho “nhà tư nhân” nhưng thực tế lại sử dụng làm “kho hàng hóa”, các công ty bảo hiểm hoàn toàn có quyền từ chối chi trả. Đây là bài học đắt giá cho các chủ nhà ham lợi trước mắt.
- Áp lực hạ tầng: Xe tải ra vào thường xuyên để bốc dỡ hàng hóa không chỉ gây ồn, bụi mà còn làm hư hại đường nội khu vốn chỉ thiết kế cho xe con, đồng thời cản trở xe chữa cháy khi có sự cố.
Cần một cuộc ‘đại phẫu’ về quy hoạch
Chuyên gia quy hoạch đô thị, TS. Trần Minh Tùng nhận định: “Vụ cháy tại Geleximco là hồi chuông cảnh báo cho mô hình phát triển đô thị dàn trải. Khi tỷ lệ lấp đầy dân cư thấp, áp lực thương mại hóa sẽ biến các khu đô thị thành các khu công nghiệp chui. Cần phải có quy định định danh rõ ràng: Đã là khu dân cư thì cấm tuyệt đối việc làm kho bãi quy mô lớn.”
Để ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai, chính quyền địa phương cần thực hiện tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở thuê nhà liền kề, biệt thự làm kho bãi. Cần kiên quyết đình chỉ, cưỡng chế di dời các cơ sở không đảm bảo PCCC hoặc sử dụng sai công năng đất ở.
Đám cháy đã tắt, nhưng “ngọn lửa” lo âu vẫn đang âm ỉ trong lòng những cư dân Geleximco. Nếu không có những biện pháp mạnh tay, những dãy biệt thự triệu đô hào nhoáng bên ngoài sẽ mãi chỉ là lớp vỏ bọc cho những hiểm họa khôn lường bên trong.



