How to trở thành best lính? (Full 3 phần)

How to trở thành best lính? (Full 3 phần)

Sau 8 năm làm lính và 8 năm làm sếp tự phong, mình thấy mình chưa phải là sếp tốt nhưng rất mạnh mẽ tự tin cho mình là lính xịn, rất xịn. Và mình có lí do cho sự xịn này.

How to trở thành best lính? Phần 1

Học mãnh liệt, học hăng say.

Xác định mình không thông minh, tiếng Anh dở và nền tảng thấp hơn các bạn đồng lứa, mình biết là mình phải học gấp mấy lần bình thường nếu không muốn bị rớt probation. Mà sếp thấy mình chịu học sếp chịu dạy dữ lắm. Present thì phải ngẩng cao đầu, mày lùn quá như vậy thì không nên đút tay vào túi quần lúc present. Lúc set up máy chiếu thì động tác phải nhanh mạnh dứt khoát không thôi người ta cười cho. Viết mail thì viết ngắn gọn thôi, thấy cái mail nào mà nói qua nói lại 3 lần là dẹp, gọi cho người ta nói chuyện. Khi giận dữ đừng viết mail chửi bới người ta, còn nếu mắc viết quá thì cứ viết đừng gửi, khi nào bình tĩnh lại mày sẽ thấy người viết mail đó là quỷ chứ hem phải người. Đại loại vậy. Mình học hết. Nhưng cũng đến lúc sếp bớt dạy mà mình tự học. Khả năng tự học của mình cũng theo trường phái rị mọ. Mình hên được sếp tổng kềm cặp vài tháng, có những ca khó sếp tự viết mail giải quyết, mình lưu hết mấy cái mail của sếp vô kho, vì nó hay quá thông minh quá mạnh mẽ quá. Sau đó có dịp khách hàng lèm bèm mình đúng chuyện đó, lôi ra modify lại gửi đi, cc sếp. Đúng vài giây sau sếp chạy qua bàn trời ơi sao mày giỏi dữ vậy Thiện mày biết viết vậy luôn? Ủa chứ sếp không biết đây là email của sếp, em để dành lôi ra xài dần à? Mày xạo quá, tao làm gì viết mấy cái mail đó. Thế là mình lôi ra cho sếp xem folder để dành, sếp mắt tròn mắt dẹt kêu tao chưa thấy đứa nào “funny” như mày, à mà vậy cũng hay, cảm ơn nha, tao khỏi lo mấy chuyện này, mai mốt tao làm siêng tao viết nhiều nữa cho đọc.
Học nhiều, mình cũng bớt đần đi so với hồi trẻ. Trí não cũng đc dịp luyện tập suy nghĩ nó cũng nhanh hơn.

Giơ tay cao nhất khi có thể.

Mình cũng sợ mình khỏan này luôn, lúc nào cũng xung phong cho em làm việc đó với. Công ty có company trip mà không kêu agency, có ai xung phong team organizer không? Em, em em xung phong. Công ty có cái booth tuyển dụng chủ nhật tuần này, Thiện join hem? Join chứ. Ah, mình vừa win cái khách hàng này, ai muốn làm nào? Dạ cho em đi sếp ơi. Cho em đi mà. Nói chung cái nào sếp nhờ, mình làm hết, làm trong hoan hỉ vì mình thật sự muốn làm. Cộng cái sự học và sự siêng vốn có, mình ít khi bị rơi vào tình trạng bể show vì ham hố. Có những lúc sếp giao nhiều quá, sếp cũng ngán hỏi ngược mình “eh, mày sẽ ổn chứ, vậy có nhiều quá cho mày hem?” Không sếp ơi, khi nào không ổn sếp biết liền mà. Rồi cũng có người nói vào nói ra kiểu sao thằng Thiện nó ôm đồm vậy. Mình tự thấy mình làm vì vui, vì thích nên là mình cũng cố bớt xung phong được vài ngày, xong đâu lại vào đấy, làm là vì mình chứ vì ai đâu mà sợ nói ra nói vào.

Sếp rất thích mình nói câu “ối, để em handle cho”. Riết rồi mail bay qua bay lại trước mặt sếp nhiều khi còn không thèm đọc vì mình ôm hết rồi. Có những ca khó, mình làm sếp rất vui vì sếp nâng vai trò của mình lên còn mình thì có thêm case study để học. Cứ thế, sếp nào mình cũng “để em handle cho” vài lần đầu, sau đó mình auto handle luôn. Sếp vui mà mình cũng thích.

Đúng là làm càng nhiều thì mình càng nhanh lên tay, mình là người có lợi nhất chứ công ty cũng chẳng vì mình mà thay đổi tình trạng từ tốt vừa lên rất tốt. Làm nhiều vậy, những ca sau mình nhanh gấp đôi gấp 3 nên là mình lại càng có thời gian làm cái khác cái khác nữa. Quan trọng hơn hết, tự mình không thấy mất “work-life balance” vì được làm cái mình thích, thì đó là life rồi chứ không hẳn work only.

Không than phiền

Đây thực sự là pain in the ass nếu có nhân viên hay rên. Rên 1 2 lần thì không sao, rên riết thành quen rồi người ta sẽ sơ mà không dám làm với mình. Việc nhiều rên, việc ít rên, người khác được nhiều bổng lộc cũng rên. Thôi để sếp viết mail “thank-you letter” cho mày có bớt rên không nhé. Bye!

Vì không than phiền nên mình nhận được nhiều bổng lộc hay vì nhận dc nhiều bổng lộc nên mình không than phiền? Chắc có lẽ là cả 2 nhưng thực sự là trong thời gian làm lính, mình chưa có 1 lần nào có cảm giác không được đối xử công bằng. 6 tháng sau thử việc, sếp tổng cho cái thơ tăng lương. Mình đúng là ngu ngục hỏi luôn “ủa sao em được tăng lương? Em đã làm gì được đâu?” “Ủa, sếp là sếp tổng xa lắc xa lơ sao biết em làm tốt”. Đến giờ mình còn nhớ ánh mắt của ảnh, kiểu “sao có đứa nhân viên nào hỏi ngu thế không biết”. Rồi thăng chức, rồi phần thưởng, rồi lại tăng lương, mà càng làm vậy mình lại càng cảm thấy nhu cầu cống hiến cao độ.

Có 1 chị đồng nghiệp làm chung với mình vài năm, ngày nghỉ việc chị viết riêng mình cái email mà mình sực tỉnh ra à, việc không than phiền nó cũng quan trọng lắm “chị thích làm với em lắm, vì chị không có cảm giác thiếu nợ hay phiền em mỗi khi chị nhờ em làm cái gì”.

Uầy, mà best lính thì tới 11 điều lận, mới có 3 điều mà mỏi tay quá men nên dừng lại vậy tương tác tốt viết tiếp tương tác dỏm thôi viết mong mùa dịch qua mau.

How to trở thành best lính? Phần 2

4 Solution của cưng là gì?

Trong vài năm làm lính của mình thì có 2 lần bị (or được) làm trực tiếp với sếp tổng mà không thông qua các chị Manager do không đủ người. Tổng là chức cao ngất ngưởng và mình là thấp cổ nhưng họng bự nên là lần nào đụng chuyện, mình cũng bị sếp quật 1 phát nằm im dưới sàn luôn. Cú nào ra cú đó, knock out nhanh gọn lẹ xong đứng dậy đi làm việc. Haha.

Sếp tổng số 1, ổng đi họp nước ngoài hay gì đó. Cứ tới khoảng 10h sáng là gọi 1 lần cho các chị Manager, xong hết sẽ đưa điện thoại cho mình Nè, sếp hỏi em cái gì nè Thiện. Dạ alo sếp, sếp khỏe hem? Mày nói nhanh đi Thiện, cập nhật hết tình hình cho tao coi. Dạ dạ, issue của em là vậy vậy nè. “OK, vậy solution của mày là gì?”

Im lặng.

“Thiện, nói mau, solution của mày là gì?”. Thiện nghĩ “ủa em làm gì có solution, em bí em mới kêu sếp chứ”. Nhưng Thiện nói “Yah, I have no solution, I don’t know”.

“Mày nghĩ sao vậy? Tao chỉ có 5 phút nói chuyện với mày mỗi ngày mà chỉ đưa tao issue là sao? Làm ơn nghĩ cái solution trước khi nói chuyện nha. Cúp máy đi”.

Mình mắc cỡ vì bị la thì ít mà bối rối không biết lí do bị la thì nhiều. Đi hỏi người lớn, người lớn nói “Ừ, thường thì em phải cố nghĩ ra vài solution cho cái issue đó rồi propose ra. Ngu cũng được, nhưng ít nhất sếp biết được suy nghĩ của em và dạy em cái em thiếu em sai”. Mình áp dụng liền sau đó. Hay thiệt chứ, bớt ỉ lại, vận dụng kiến thức kinh nghiệm và cảm giác vô vài 3 cái solution đó. Cảm giác solution được duyệt nó cũng hay ngang ngửa như bị kill vì sẽ được phân tích em làm vậy là tốt chỗ này dở chỗ kia, what if làm vậy what if làm kia. Nói chung là sếp có đất diễn và mình có cơ hội nâng cao tay nghề rất nhanh. Càng về sau thì những solution của mình càng bớt bị chửi ngu.

Sếp tổng số 2. Là người Anh gần 20 năm làm ở các nước phát triển. Xui rủi thế nào mà ôm cái thằng Executive còn đỏ hỏn là mình. Cuộc catch up đầu tiên, mình bưng tờ A4 với chi chít những bullet points, issue là gì solution là gì, sếp thấy solution vậy ổn không. Hình như sếp không để ý nghe là mấy, dòm dòm cười cười liếc vô tờ giấy. Nhưng mà cuối buổi họp ổng khen thôi rồi. Trời ơi mày mới làm tới Executive thôi hả Thiện, tiêu chuẩn mày cao quá nhỉ, tao impressed lắm, mấy đứa Âu Mỹ chưa chắc xịn bằng Việt Nam này. Bụp (cái mũi tui nó bị nổ kêu cái bụp đó). Ai dạy mày mấy cái này mà hay vậy, tao ấn tượng ghê. Ngại thiệt, suốt buổi cứ “I am so impressed” rồi nói chuyện bâng quơ khác chứ không nói chuyên môn nữa. Tình sếp lính chắc bền lâu từ ngày đó.

Hôm đó mình về, khâu lại cái mũi hơi đau 1 chút nhưng thấy vui ghê.

5 Promotion? Đừng đòi, tự nó đến.

Khi còn trong giai đoạn thử việc, mình có hỏi ngu sếp tổng “eh Sếp, với khả năng như em vậy bao lâu em mới được thăng chức 1 lần”. “Tao không biết, nhưng tao thấy cứ trung bình 2 năm 1 lần nếu mày hoàn toàn bình thường, nhanh hơn chút thì 1 năm rưỡi mày ạ”.
Ai mà ngờ đâu 15 tháng sau mình được thăng chức lần 1, rồi 12 tháng sau đó 1 lần nữa, rồi 9 tháng sau 1 lần nữa lên Manager. Thực lòng là chưa có lúc nào mình đòi các sếp phải promote mình cả, tất cả các thư lên chức mình đều “ủa, sao nhanh vậy sếp?” và các sếp đều nói “em xứng đáng mà”. Mãi sau này nữa, mình nghiệm ra rằng công ty cần mình lên chức, và họ sẽ cho mình lên chức ngay khi có thể nếu mình chứng minh năng lực được. Sếp nhiều khi còn khát khao nhân viên lên chức còn hơn chính bản thân nhân mình, đó là sự thật. Nên đừng đòi, nó sẽ đến ngay khi tất cả sẵn sàng. Worst case, sao kì vậy mãi không thấy lên chức thì việc đầu tiên nên làm là “sếp, em không đòi hỏi gì nhưng em muốn vẽ ra lộ trình lên chức. Em phải làm gì trong bao lâu thì em sẽ được phần thưởng đó? Sếp với em cùng bàn nhé”. Ây dà, nếu nhân viên mình mà nói đc câu này mình sẽ sướng lắm, và ngay lập tức cùng nhau vẽ hành trình luôn, trong 2 nốt nhạc.

How to trở thành best lính? Phần 3: không đc bỏ rơi sếp khi lính rơi vào khó khăn.

9 tháng sau khi lên chức Senior Executive, mình được lên Manager. Cái promotion này quá nhanh, quá quá nhanh, và mình hãy còn quá trẻ cộng lanh chanh lách chách. Nên là…

Nên là 1 ngày sau khi thông báo lên chức, mình nhận luôn 1 cái tát khá mạnh: hội “tẩy chay thằng Thiện” ra đời. Nó mà là Manager cái gì, nó chả có cái gì cả, nó chỉ biết o bế và tuân lệnh sếp nó. Nhắc lại thì nghe nhẹ, nhưng lúc đó mình đúng sốc và buồn rũ rượi. Buồn đến nỗi đi đánh tennis, bình thường đánh cũng không tệ, vậy mà tối đó đánh banh trúng ngay cái chén mắm ruốc của mấy ông nhậu thịt chó sát bên, toàn bộ mắm ruốc hất lên hết người mấy ổng còn thịt chó thì không bị gì. Nghe đâu hội đó giải tán trong đêm luôn và hôm sau không thấy ai đến sân nữa.

Buồn chừng 1 tuần và tình hình ngày càng tệ, do mình lẩn trốn cái chức mình mới vừa đc nhận, ai tẩy chay mình mình chỉ biết né họ ra. Nói với sếp cũng không ổn do nó quá tế nhị. Mình quyết định nhận lời hết mấy cuộc phỏng vấn đã sắp xếp trước đó (chả hiểu sao ngay lúc đó head hunt khắp nơi gọi mình). Vấn đề là, những chỗ đó đều giao cho mình nhiệm vụ “handle team of 3 or 5” vốn là cái mình đang né. Buồn cười lắm, mình luôn xoáy sâu vào hỏi “mấy người đó dễ thương hơm, họ có tôn trọng sếp hơm” đại loại vậy. Mà đâu có ai bảo là yên tâm đi, team mới của may ngoan lắm sẽ yêu thương mày nên mình dừng hết phỏng vấn và quyết định quay về chơi trò méc sếp.

Mình mếu máo bảo “em chưa sẵn sàng sếp cho em về chức cũ đi huhu”

Sếp bảo “crazy boy! Tao sẽ không bao giờ rút chức Manager của mày lại, vì mày xứng đáng. Mày phải vượt qua ải này để chứng minh mày đúng tao đúng. Rồi, plan của tao là vậy nè, chiến nha”.

Communication skill, delegation skill, inter-personal skill, how to empower, kính thưa các loại skill dành cho manager sếp bưng ra hết dộng vô mặt mình. Sếp cho mình 3 tháng làm sao thì làm hội đó tự tan. Hội đó tan không mình không biết nhưng mình stress nặng, tự hỏi mình tệ vậy sao. Rồi cũng có lúc quá chán thèm nghỉ bà cho rồi. Nhưng nhớ lời sếp mày không được buông, mày mà buông mày chẳng thể nào là manager ở đâu hết đâu. Ăn nói cẩn trọng hơn, bỏ mình vô hoàn cảnh người ta, bắt đầu học cách biết ơn, trau dồi chuyên môn và làm những việc khó hơn là thành tích của mình sau đợt đó. Hội đó cũng tự tan và mình trở thành Manager đúng nghĩa, mình vui trở lại.

Sau vụ đó sếp hỏi “mày thấy sao, mày rút ra được gì?” “Em chẳng biết nữa, lần sau sếp đừng promote em nhanh quá” “ừ, tao nghĩ là mày xuất sắc trong vai trò Senior Executive nên là tao promote mày, nhưng cho lần tới thì mày sẽ phải prove là đã thực sự 120% sẵn sàng cho vai trò mới thì mình hẵng nói đến chuyện thăng chức nhé”

Là vậy đó, làm rất tốt vai trò này chưa chắc đã sẵn sàng cho chức vụ cao hơn. Thế nên, phải 18 tháng sau đó mình mới đc lên Senior Manager, mà lần này thì hem có ai tẩy chay, chỉ có vài người thương mình hỏi “ủa sao lần này lâu vậy Thiện?” LOL

Nhớ, chưa promotion cũng có thể do mình chưa sẵn sàng với vai trò mới, vậy cho nó chắc.

Ủa, vậy best lính có cần nịnh sếp không? Nhạy cảm ghê post sau sẽ trả lời cả ngồi yên cho tổ quốc nhờ nhé. Giữ sức khoẻ.

Tác giả: Trần Hùng Thiện

Nguồn: https://forum.uan.vn/t/lam-sao-de-tro-thanh-best-linh/828

ipick

Bài viết liên quan

Trả lời

Trending x

DMCA.com Protection Status